hiệu ứng tuyết rơi

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã [Ngoại truyện - Nhật ký một ngày của Dance]


Ngoại truyện 1

Nhật ký một ngày của Dance










-----------------------------------【 tiểu kịch tràng】 



Chủ nhân không phải mất tích, nghe nói người vì cứu cô công chúa ngoại nhân kia mà ngã đập đầu bất tỉnh, vì bệnh tình không nên di chuyển nhiều nên phải ở lại cung của ngoại nhân kia điều trị.

Ta phẫn nộ. Tính mạng chủ nhân quan trọng hơn, tại sao lại hy sinh vì kẻ khác chứ.

Ta lo lắng, cực kỳ lo lắng. Chủ nhân bị thương, không có ta bên cạnh là không được.

Thế nhưng năm lần bảy lượt chạy đến cung của ngoại nhân, dùng thân phận đỉnh cấp nô lệ áp chế mà bọn họ vẫn không cho ta đưa người về. Tức chết được!

Ta nhất định phải đối mặt với ngoại nhân để đòi nợ, dù cô ta có gương mặt lạnh rất đáng sợ.


-------- Buổi sáng ----------


“Ta đến đưa chủ nhân về”

“Chiyuu không thể ra ngoài”.

“Chiyuu? Không phải Chiyuu, chủ nhân ta là Kasai Tomomi”.


“Ngay cả chủ nhân mình có tên gọi thân mật cũng không biết. Không xứng đáng đi theo nàng.”

“….”

Ngoại nhân khinh thường liếc nhìn ta một cái rồi bỏ đi. Ta không xứng thật sao? Đau lòng, khóc sưng mắt cả buổi sáng a~


-------- Buổi trưa ----------


“Ta đến đưa chủ nhân về”.

“Chiyuu là ai?”

Kha~ Ta biết mà: “Là chủ nhân của ta”.

“Thế ta là gì của ngươi?”

Ngoại nhân muốn gì đây, thấy có mùi nguy hiểm, ta liền cẩn trọng: “Chẳng là gì cả”. A~ đã nói nên cẩn trọng mà ta vẫn không chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh của ngoại nhân mà nói toẹt ra cả rồi.

“Sai! Chiyuu là người của ta, vì thế ta cũng là chủ nhân của ngươi. Dám chối bỏ quan hệ chủ tớ. Không xứng đáng đi theo nàng”.

“….”

Lại là ánh mắt khinh thường đó. Ta dễ khóc lắm nha!


-------- Buổi chiều ----------


“Ta đến đưa chủ nhân về.”

“Chiyuu là ai?”

“Là chủ nhân của ta”.

“Còn ta là gì của ngươi”.

Ta không dễ bị lừa lần thứ 3 đâu, cười khinh bỉ: “Cũng là chủ nhân”.

Ngoại nhân cười rồi kìa. Dù có chút đáng yêu nhưng ta vẫn thấy đáng sợ sao sao đó.

“Chiyuu không ra ngoài được”.

“….”

Tức chết được. 


-------- Buổi tối ----------


“Ta đến đưa chủ nhân về”.

“Ngươi cứ đến hoài, không thấy mệt sao?”

“Không mệt!”

Dù cả ngày ta đều đến ăn vạ ở cung của ngoại nhân, mà cô ta chẳng tỏ ra khó chịu hay tức giận gì cả, cùng lắm chỉ nhìn ta một cách khinh khỉnh, thật là bực mình!

“Nàng ta đang tắm…. Nhìn nước dãi biến chất của ngươi kìa, muốn đi xem không?”

Gật đầu trong vô thức, ta không biết mình đang nói cái gì nữa: “Ta thường chà lưng cho chủ nhân, mỗi lần như thế, người rất thích thú”.

Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê luôn.

“…. Ta đi chuẩn bị vài thứ rồi dẫn ngươi đi. Trước hết đứng đây nhắm mắt, đếm đến khi nào ta cho phép mới được mở mắt ra”.

“Được” chuyện này quá đơn giản.

“Đếm đến 10000.”

“….”

Ta và chủ nhân mệnh thật khổ, ngoại nhân kia, cô nỡ lòng nào chia cắt cặp chủ tớ đẹp đôi thế này.



-----------------------------------【 tiểu kịch tràng】 


Trong phòng tắm:


“Mặc bộ này đi!”

“Cái bộ mỏng dánh này á?!” – Kasai cầm bộ đồ không thể sệch xi hơn, chỉ nhìn thôi mà mặt đã đỏ cả rồi, cái người đều têu kia lại không có chút biểu cảm xấu hổ.

“Có vấn đề sao?”

“Vấn đề, cực kì vấn đề. Tomo muốn thì mặc, ta không mặc”.

Itano suy nghĩ đến điều gì đó, khóe môi vẽ thành một đường cao hứng, nói: “Không mặc gì càng tốt”

Kasai: “….”



Trong phòng ngủ:


“Hình như có tiếng đếm số”. Kasai nằm ở một bên giường, cảm thấy âm thanh đếm số này có phần quen thuộc.

Itano nhẹ nhàng kéo chăn mền đến gần: “Sợ à?”

“Không sợ, nhưng nhích qua bên kia có được hay không?”

“Nhưng ta sợ!” - Itano đưa tay vòng lấy eo Kasai, cả người dán chặt vào lưng nàng.

“Mai đi tìm thêm một cái giường nữa đi, ngủ thế này thật chật hẹp” – Kasai kìm chế sự hỗn loạn ở ngực, sợ người sau lưng mình nghe thấy âm thanh trống giục này.

“Ừ…”

Mai cho dẹp cái này, đổi một cái lớn hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét