hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 12]




Chap 12: Sàm sỡ




Nhìn người con gái trong vòng tay đã ngất lịm đi tự lúc nào, máu từ vết thương bên hông tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm cả chiếc áo khoác ngoài. Chiyuu xé toạc lấy mảnh vài từ chiếc áo phông bên trong của cô gái, ấn chặt lấy miệng vết thương.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu còn ít pháp lực, cô có thể cứu lấy mạng cô gái này dễ dàng bởi dù gì thì cổ cũng đã ra tay tát tên kia một phát giúp cô trả mối hận suýt bị tắt thở. Nhưng giờ thì đành dựa vào sự từ bi của ông bà đừng sớm gọi cổ sang uống trà, đếm lá rơi ở thế giới bên kia là được.

Hình như Chiyuu từng nghe thấy người ta bảo, trong tình huống có người sắp chết thế này thì phải gọi điện cho xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện. Nhưng ngặt nỗi trước giờ ở dưới trần gian, cô toàn dùng pháp lực đi ngao sơn ngoạn thủy, đi công viên trò chơi quỵt vé, đi ngủ chùa ở biệt thự thủ tướng, vân vân và mây mây. Trước giờ vừa tìm kiếm tung tích thiên sứ trốn trại vừa vui chơi ngạo ngễ thì biết gì đến mấy kiến thức nhỏ nhoi này.

Lục lọi trong người cô gái họa tiết da báo ra một chiếc điện thoại di động cảm ứng. Vật này cô biết, nó dùng để gọi chứ gì, sử dụng thế nào thì làm sao cô biết. Sống đơn thân thì có cần dùng đến điện thoại bao giờ.

Loay hoay mãi chẳng biết làm sao để gọi xe cấp cứu, Chiyuu lấy tay chà chà lên mặt điện thoại, chỉ chỉ trỏ trỏ ì xèo một hồi thì.. “Réz zz” Một luồng sáng trắng phát ra từ camera điện thoại làm Chiyuu hết hồn.

Một đám người theo luồng ánh sáng chạy đến. Không phải chứ? Chiyuu không còn sức phản ứng mạnh nữa rồi. Lại là bọn côn đồ khác nữa, trong tay lại là gậy gộc và gạch đá.

Đám đàn em của Itano vừa nhìn thấy đại tỳ nằm ngất trong vũng máu liền tá hỏa:

_ Cô đã hại Đại tỷ!

_ Này, liên quan gì tới tôi?

_ Còn nói không liên quan. Cô rõ ràng là nữ cướp biến thái.

_ Biến thái? Đã làm gì đâu?

Chiyuu cười khó hiểu nhìn, còn bọn đàn em Itano thì mỗi người một câu tranh nhau nói:

_ Cô cướp giày Đại tỷ (*chỉ về phía bàn chân trần của Itano và đôi giày Chiyuu đang mang*), để chị ấy muốn chạy trốn cũng không thể chạy nhanh.

_ Tiếp đó xé áo chị ấy (*chỉ vào chiếc áo phông bên trong bị xé toạc của Itano*).

_ Chị ấy phản kháng bóp cổ cô (*chỉ vào vết bầm 5 ngón tay in trên cổ Chiyuu*).

_ Cô rút dao chọt cho chị ấy xỉu (*chỉ vào vết thương bên hông Itano*).

_ Sau đó chụp hình xem xong xóa làm kỉ niệm (*chỉ vào tấm ảnh Chiyuu vừa chụp được trong điện thoại*).

_ Cướp sắc xong thì cướp của (*chỉ vào cọc tiền Chiyuu giấu ở túi sau lưng*)

_ Nếu bọn tôi không nhận được tin đại tỷ đang gặp nguy mà đến cứu thì chị ấy đã chết dưới bàn tay của kẻ biến thái như cô rồi.

Cả bọn thật quá khâm phục tài năng phá án như thần của mình nên tự khen lẫn nhau. Thế là cô gái đang nằm bất động trên vũng máu dần bị lãng quên, sớm sẽ trở thành một cái xác khô. Một kết thúc quá bi thảm TT^TT

_ Này, đừng suy diễn lung tung. Nếu không nhờ tôi ra tay thì Đại tỷ các người sớm bị bọn côn đồ kia quánh tới chết rồi. 

_ Nhìn mặt gian vô cùng, không tin được. Bắt về tra khảo.

_ Hừ, muốn bắt thì cứ việc. Đợi đại tỷ các người tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ rõ. Mà cứu người đi chứ!

Nhờ Chiyuu nhắc nhở, cái bọn đàn em rách việc này mới nhớ ra chị hai của mình đăng nằm quắp cần câu dưới đất.

_ Ế! Đúng rồi, đại tỷ! Mau đưa Đại tỷ về chữa trị. Chị ấy mà chết thì cô cũng ngủm theo.

_ Gì? Làm ơn còn mắc oán.

Một lũ chạy đến tóm chặt lấy hai cánh tay Chiyuu bẻ về phía sau. Lũ khác chạy lại, vì nhận thấy trách nhiệm đàn em trung hiếu dâng cao nên mỗi người chung tay góp tí sức: Người cầm tay, người cầm chân, người đỡ đầu Itano, nhìn như xách heo tế lễ. Tất cả đưa Itano và Chiyuu trở về “động” .



------------------------------------------------------------------



Acchan ‘s POV

Nhớ đến sự việc ban sáng, Takamina đã chủ động sờ ngực tôi, hấp tấp nóng nảy khiến cậu ấy có chút vụng về. Tôi nghĩ liệu mình có nên tỉnh dậy lúc đấy khiến cậu ấy ngượng chín mặt không nhỉ? Chẳng hiểu nổi tôi bị gì nữa, biết Takamina là tuýp người nghĩ gì thì trên mặt hiện ra hết, là kiểu người ruột để ngoài da nhưng tôi lại thích chọc cho cậu ấy biểu lộ hết những biểu cảm ngộ ngộ ấy, hay do tôi là thiên sứ nên có suy nghĩ khác người?

Chuyện là Takamina trùm mền cho tôi ngộp thở thế mà lại chẳng ra tay dứt khoát gì cả, kì này tôi giả chết cho xem. Nằm bất động hồi lâu mà cậu ấy chẳng để ý đến tôi, nói chuyện điện thoại gì mà lâu thấy sợ. Càng nói nhiều, càng bơ tôi lâu thì lát đì cho cậu chết.

_ Kha kha thế là sắp được lái thử chiếc YZF-R1 rồi.

.

.

.

_ Ể? Hình như có gì đó không đúng, sao không gian lại có vẻ yên ắng lạ thường thế này?

Rồi, giờ mới chịu ngó ngàng đến tôi. Takamina vội vàng kéo tung chăn ra, tôi vờ nằm xụi lơ, cố nín thở. Takamina liền phản ứng:

_ Này, này, tỉnh lại đi.

Itai~ Đau, đừng có tát vào má người ta thế chứ, trong phim chẳng phải là nên nhẹ nhàng lay lay người nữ chính rồi hoảng sợ ôm lấy cô ấy vào lòng mà gào khóc hay sao? Chẳng nhẽ giờ tôi phải mở mắt ra dạy cậu ấy mấy kiến thức cơ bản ấy?

_ Atsuko, cậu chết rồi hả?

Ừ chết rồi, cho cậu hối cũng không kịp.

_ Đừng dọa tớ chứ, nói đi, cậu chết thật rồi hả?

Takamina ngốc xít này, chết rồi thì sao trả lời được hả? Hả?

_ Thiên sứ chết mà cũng giống người trần chết quá ha. Lạ ta? Cứ tưởng là thân xác sẽ tan biến thành hạt lấp lánh bay lên Thiên đàng chứ? Như trong phim ấy. Lạ nhỉ?

Nè nè, xạo vừa thôi. Mấy phim cậu đưa tôi xem lấy đâu ra cái cảnh đó hả? Dám dấu tôi xem một mình? Kì này không đì cho khóc lên khóc xuống thì tôi sẽ không phải người. Tôi bật người tỉnh dậy, đè đầu cậu ấy xuống giường:

_ Ở đó lạ với chả lạ, thấy chết không cứu thì thôi còn ngồi phân tích. Cho cậu chết trong tư thế còn lạ hơn tôi.

_ Itai~ Đau. Atsuko, hóa ra cậu giả bộ. Hừm, biết ngay mà.

Takamina bật người trở lại đè ngược tôi xuống giường. Tôi bị thất thủ mất rồi. Phải làm thế nào đây, hay gào rú gọi ma ma đại nương lên cứu?

_ Takamina cưỡng bức con, ma ma..Ưm!!

_ Suỵt! Nói bậy gì đó. Muốn ma ma giết cả hai đứa hả?

_ Ưm.. ứm..ừm

Thả tay ra đi, có cần dùng hai tay bịt luôn cả miệng và mũi tôi không? Tôi không biết thở bằng lỗ tai đâu. Thế là tôi phải vùng vẫy và trút hơi thở cuối cùng dưới tay của Takamina. Đùa đó, kì này phải giả cho giống mới được. Tôi trợn mắt lên và từ từ nhắm lại, giọt lệ khóe mắt khẽ lăn dài, hai tay không vung vẫy nữa mà từ từ rơi tuột xuống. Ôi, ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình quá đi mất .

_ Này cậu chết.. chết rồi hả? Này..

Itai~ Lại tát vào má người ta, thật là..

.

.

.

_ Hức, phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Hu hu hu..

Hình như Takamina đang khóc thì phải, người gì phản ứng chậm dễ sợ. Nhưng tốt, vậy là bước cơ bản gào khóc trong đau đớn cậu đã hoàn thành rồi đó, giờ thì ôm tớ vào lòng đi.

.

.

.

Sao mãi cô ấy cũng không ôm nhỉ, tôi nín thở đến sắp chết thật rồi.

_ Đúng rồi, hô hấp nhân tạo, sao mình không nghĩ ra nhỉ?

Hô hấp nhân tạo là cái gì thế nhỉ? Thôi ôm lẹ lẹ đi Takamina, khỏi hô hấp hô hiếc gì hết, tớ sắp hết hơi rồi. Cậu ấy chẳng chịu hiểu nỗi lòng của tôi gì hết, xoạc chân ngồi lên người tôi, hai tay để lên ngực tôi rồi ấn mạnh. Trời ơi, phản ứng thế nào đây? Lần đầu cậu ấy chủ động sàm sỡ tôi thì tôi nên làm thế nào đây? Tỉnh lại hay bất tỉnh tiếp? Tán một phát vô mặt cậu ấy hay tôi phải đỏ mặt ôm lấy thân thẹn thùng?

Chưa kịp nghĩ gì hết thì cậu ấy lại mở miệng tôi rồi đặt môi lên. Đại thiên thần ơi, tôi phải thế nào đây? Hiến thân cho cô gia sư này vì sự nghiệp học tập hay phải vờ bảo vệ phẩm giá của mình?

Chưa nhận được câu trả lời của mấy ông Đại thiên thần thì hơi thở gấp gáp của cậu ấy truyền vào khoang miệng tôi, rồi nhanh chóng dứt môi ra, cảm giác thật nóng ấm. Tay lại tiếp tục sờ ngực tôi. Nhịn thở hết nổi rồi, đành phải thở hắt ra một hơi thật mạnh.

_ Hộc..hớt hà.. hớt hà. Hớp.. hớp..hớp

_ Atsuko cậu tỉnh rồi, hức hức.

Takamina liền đưa tay ra nhày bổ vào người tôi rồi ôm cứng ngắc, nước mắt nước mũi sụt sịt. Cao thủ lừa tình là đây, không ngờ chiêu cậu ấy dùng còn hơn cả trên phim nữa. Không những kết hợp ôm ấp, gào khóc mà còn sàm sỡ hôn hít. Ghê thật. Máu trong người tôi bỗng dưng chạy dọc thân thể một cách rạo rực, tim cũng giục như trống giã. Không ngờ nín thở một chút thôi mà thân thể tôi lại sinh ra nhiều phản ứng lạ thế này.

_ Thấy thế nào? Cỡ B hay C?

_ Hức, B hay C là sao?

Takamina quệt nước mắt nhìn tôi. Yuu từng nói với tôi thế này: “Mấy tên sàm sỡ thường sẽ lấy sự sợ hãi của các cô gái ra làm thích thú, nếu cô vênh cái mặt chai cảm xúc ra hỏi ngược lại, sẽ khiến chúng nghĩ cô chẳng dễ gì bị ức hiếp”. Mà đại thiên thần Yuu hay thật, mấy chuyện thế này đều hiểu rõ như người từng trãi.

_ Sờ ngực nãy giờ mà không biết hay sao? Hay muốn sờ lần nữa. Nè

_ Sờ hồi nào? Nãy là do làm không thành thạo nên… À, cỡ A.

Bốp! Bốp!

_ Itai~ Đồ thiên thần bạo lực.

Lấy gối đập tới tấp vô người Takamina mặc cho cậu ấy chửi tôi bạo lực, ai bảo làm mặt ngu ngơ mà còn thốt lên được từ A trong khi tôi hỏi là B hay C chứ. Hừ.

.

.

.

_ Còn nụ hôn thì sao? Kích thích chứ?

_ Hôn.. hôn hồi nào? Nãy giờ thấy cậu xỉu nên tôi làm hô hấp nhân tạo mà.

Cậu ấy ngượng đỏ mặt trông rất buồn cười. Thế là tôi có nguyên buổi tối được phụ đạo thêm một khóa sơ cứu y tế cơ bản.

_ Động tác này, làm thế này.. thế này.. tức là hô hấp nhân tạo không phải hôn hít sàm sỡ. Hiểu chưa?

Đành gật đầu liên tục chứ thật ra chẳng nghe rõ Takamina nói gì, buồn ngủ quá rồi. Takamina thì tận lực giảng dạy cứ như sợ tôi hiểu lầm cậu ấy lần nữa vậy.




------------------------------------------------------------------




Sáng ngày hôm sau..

Mayu dậy sớm chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm, nấu ăn, giặt giũ, lau dọn. Cứ mỗi lần đi ngang thấy Yuki nằm phè phỡn trên ghế sô pha ngủ là cô lại chịu không nổi. Phòng trống thì cô có, cũng nhờ Acchan với Yuu bỏ đi theo gái.

Có thì có, nhưng hôm qua sau khi thấy Yuki ăn uống no say, không những không giúp cô dọn dẹp mà còn chiếm dụng cái phòng tắm làm cô tắm trễ thấy bức rức vô cùng. Trước khi đi ngủ còn kêu cô tới đấm bóp, trò chuyện cho cô ấy dễ ngủ. Nỡ nào đày đọa một người đã có tuổi vào giữa đêm thế này chứ? Thật là vượt quá sức chịu đựng của một “bà cô già”. Mayu liền thẳng tay tống “Yuki mặt đen” ra ghế sô pha ngủ, để muỗi chích cho biết mùi. Nhưng xem ra cô ấy ngủ khá ngon giấc khiến kế hoạch trả thù của cô đỗ sập.

_ Dậy ngay!

_ Ưm, Mayu bà bà dậy sớm thế?

_ Sớm gì nữa, tới giờ đi học rồi kìa. Dậy ăn sáng rồi đi.

_ Ưm, đi học với cái mặt này á? Miễn đi.

_ Không đi thì thôi. Ở nhà một mình.

_ Mayu bà bà đi đâu?

_ Đi làm chứ đi đâu. Hôm qua vì cô mà tôi nghỉ làm rồi, hôm nay nghỉ nữa rồi bị đuổi hả?

_ Không cần đi làm, cho bà bà nghỉ hôm nay đó.

Bốp!

_ Itai~

Yuki vội rút lại cánh tay đang níu chặt lấy túi xách của Mayu, ôm đầu xoa xoa lấy vết sưng do Mayu kí một phát rõ kêu. Yuki dù là cháu của chủ tịch trường đi nữa nhưng người trả lương cho cô là ông chủ tịch kia mà, Yuki cho nghỉ thì làm được gì. Mayu vẫn phải vác thân đi làm để lại Yuki một mình trong căn nhà trống hươ trống hoắc.

Yuki uể oải đi vào phòng vệ sinh thì phát hiện không mở cửa được. Trên cửa phòng vệ sinh có tấm giấy note do Mayu bà bà để lại:

[Mặt đen xì thế kia thì khỏi cần rửa mặt cũng không ai biết. Ở nhà một mình không cần nói chuyện nên khỏi đánh răng. Đừng uống nước sẽ không cần đi vệ sinh đâu. Hẹn gặp lại buổi chiều nếu Yuki còn muốn ở lại ^^]

_ Thật là. Lí nào lại có kiểu đối xử thế này với người luôn quan tâm chiều chuộng bà bà nhất chứ. Để rồi xem, Yuki này sẽ không chịu thua đâu.

Lên máu hơn thua, Yuki không thèm quan tâm cái nhà vệ sinh nhỏ xíu ấy nửa, quay ra bàn ăn ăn sáng. Xới cơm mới phát hiện nồi cơm chia làm hai nửa, một nửa còn là gạo sống, nửa kia thì là cơm chín nhưng Mayu bà bà đã ăn mất rồi, còn chừa lại ba bốn hột khiêu khích. Yuki không những không bị chiêu này của Mayu công kích lên máu nóng mà lại tấm tắc khen:

_ Kĩ thuật nấu cơm thật cao siêu. Không ngờ Mayu bà bà có thể nấu được kiểu nửa sống nửa chín này. Nên học hỏi.

Mà thật ra Mayuu bà bà từng bị Acchan với Yuu chơi khăm mấy lần nên thành ra cũng học hỏi được không ít trò nghịch phá.

Cơm không có thì ăn đồ ăn không vậy. Động đũa mới biết thúc ăn Mayu bà bà nấu gồm: tiêu xào muối iot, ớt xốt nước tương, canh củ tỏi. Dẫu sao cũng đủ 3 món cần thiết cho một bữa ăn đấy nhỉ: món canh, món mặn, món xào. Còn Yuki thì tức đến nỗi mặt càng đen hơn, rít từng từ qua kẽ răng:

_ Ma.. yu.. bà.. bà..!

------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét