hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 8]




Chap 8: Thắc mắc không lời đáp




[ Người bệnh muốn mau chóng hồi phục thì cần một không gian thoáng mát, được vệ sinh sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ, đội ngũ y tá bác sĩ tận tình chăm sóc…ba la ba la… Thế nên hãy đến với phòng khám... ba la ba la.]

Nhớ tới chương trình PR trên radio hôm kia mà Takahashi không khỏi tiếc rẻ, ước gì giờ mình đang nằm ở chốn đó thì tốt biết bao, mặc dù nó là phòng khám phụ khoa cũng ok tuốt. Còn hơn ở chốn này, bệnh tình có nước thành hiểm nghèo luôn thì khổ...

Phòng Takahashi giờ nhìn như một ổ chứa ve chai đồng nát, không còn tệ hơn, nhìn như một bãi tha ma đầy rác, đồ đạc bừa bộn. Acchan dìu cô về phòng té lên té xuống thì không nói, dù từ phòng Acchan bước qua phòng cô chưa đến 20 bước. Acchan sau khi đặt Takahashi nằm sải lai lên giường thì chạy qua phòng mình, cứ cách 2 phút lại tha qua phòng Takahashi một món đồ. Ngay cả rác rớm phòng nàng, nàng cũng tha qua nốt.

_ Đem rác phòng cậu qua đây làm gì?

_ Phải chăm sóc cậu cả đêm nay, sáng sẵn tiện đem rác đi đổ luôn, chạy qua chạy lại giữa 2 phòng, mệt lắm!

_ Chứ nãy giờ chạy riết không thấy mệt?

_ Không. Vì để dễ dàng chăm móm cậu, không mệt.

_ Không cần. Về phòng mình đi!

_ Không đi. Cậu giờ đi lại khó khăn. Lỡ nữa đêm khát nước, với tay không tới ly nước rồi chết khát như trong phim thì sao?

_ Lại phởn. Thì cậu để nước cạnh tôi là được.

_ Lỡ tướng cậu ngủ xấu xí, làm đổ nước thì cảm lạnh chết sao?

_ Bó tay. Vậy đem đồ đạc của cậu sang phía bên kia ngồi đi, đừng phiền tôi ngủ.

_ Ok!

.

.

.

_ Atsuko tắt Tivi đi, ồn ào khó ngủ chết được.

_ Tớ đang đeo headphone à.

_ Lộn, tắt Tivi đi, ánh sáng lập lòe khó ngủ chết được.

_ Âm thanh với ánh sáng mà làm như hột vịt, lộn cho được. Đừng làm phiền người ta học bài.

_ Qua phòng cậu học.

_ Lại nữa. Chắc phải nhắc nhở cho cậu biết tình trạng hiện giờ của mình quá.

Acchan đặt điều khiển Tivi xuống sàn nhà, bước đến cạnh Takahashi, ánh nhìn đầy vẻ gian tà.

_ Cậu định làm gì? Định..áu. Itai Itai~

Takahashi lấy tay không ngừng xoa xoa lấy bắp đùi sau khi bị Acchan lạnh lùng chọt một phát đau điếng. Hóa ra nàng ta muốn nhắc nhở cô rằng cô đang rất đau đớn, không thể không cần nàng ấy ở cạnh bên. Thế mà suýt chút thì cô nói ra câu “Cậu định làm gì? Định thừa cơ cướp sắc tôi hả?” May là Acchan hành động nhanh, không thôi để cô nói tuột ra câu này thì mặt mũi để đâu.

Takahashi sau một hồi cũng quen với ánh sáng Tivi, tâm hồn dần phiêu diêu miền cực lạc. Thì bỗng Acchan quay sang hỏi 1 câu làm cô tỉnh rụi.

_ Sao Tom với Jerry thường ngày trần truồng mà đi tắm biển lại mặc bikini?



_ Thì thì 2 đứa nó đang ngầm quảng cáo cho hãng thời trang bikini nào đó thôi.

_ Hãng nào? Cậu có mặc giống không?

_ Giống gì mà giống.

_ Ừm, để bữa nào rãnh tớ kiểm tra thử.

_ Cấm cậu làm bậy nga.

(20 phút sau.)

.

.

.

Takahashi lại bị đánh thức.

_ Này, tại sao khi Tom hôn cô mèo hàng xóm lại xì khói đỏ mặt?



_ Thì tại nó hồi hộp.

_ Thật sao? Cái này thì phải kiểm tra ngay và luôn.

Takahashi cảm giác điều chẳng lành, tay với lấy con thú nhồi bông hình thù nhân vật Tony Tony Chopper yêu thích của mình quăng vào người Acchan đang ngồi. Trước khi quăng, cô làu bàu “ Chopper thân yêu, vì cô chủ mày có thể hy sinh cả bản thân đúng không? Cố lên!”

_ Thử nghiệm với nó đi.

Acchan ôm con Chopper rồi thốt lên:

_ Eo, khiếp!

_ Khiếp chỗ nào?

_ Dị hợm.

_ Trả đây, cậu tự hôn thử nghiệm với cái màn hình Tivi đi.

Acchan cười cười giả lả, hôn cái màn hình, người khác nhìn vào có khi hình ảnh lúc ấy của nàng còn dị hợm hơn cái con quái thú đầu sừng nai này quá. Thôi đành chấp nhận, lấy nó thử nghiệm.

Takahashi không dám nhìn cảnh tượng con thú nhồi bông yêu dấu, hằng ngày được cô hôn hít âu yếm lại bị người khác chiếm đoạt, cô quay đầu vào ngắm vách tường.

(5 phút sau.)

.

.

.

_ Takamina!

_ Gì nữa?

Takahashi vừa quay đầu qua thì chạm ngay môi Acchan, cú chạm nhẹ nhàng tựa hồ như chuồn chuồn điểm thủy lại khiến mắt cô mở to căng hết cỡ. Acchan có chút không vừa lòng, đưa môi dí sát vào môi Takahashi thêm sâu chút nữa. Mắt Takahashi đang dần tráng dã, nhưng mặt thì đỏ bừng chuyển màu từ quả cà chua ưởng hồng thành mông khỉ đít đỏ, tay chân xuội lơ.

Acchan bật người ngồi dậy khỏi giường. Ôm lấy tim mình – tim đập hơi nhanh nhưng không đến nỗi rớt ra khỏi lồng ngực như Tom. Sờ vào hai lỗ tai mình – cảm giác âm ấm, không đến nỗi xì khói như Tom, nhưng xem ra vẫn là học hỏi được chút ít cảm giác mới lạ này.

_ Đúng là học với cậu có hiệu quả hơn. Cái con thú kia chẳng có chút phản ứng gì cả, chán phèo.

_ Biết cậu vừa làm gì không? – Takahashi chỉ còn sức thều thào.

_ Biết. Hôn đó. Cậu không biết hả?

_ Nụ hôn đầu tiên của tôi đó, biết không?

_ Thì cũng là nụ hôn đầu tiên của tớ mà. Dù chẳng nhớ khi làm người tớ có hôn chưa.

_ Quân man di cướp giật. Cướp nụ hôn đầu đời của người ta. May là tôi chỉ cho cậu xem ở mức level hoạt hình thôi đó. Xem người đóng không biết cậu sẽ ra tay độc ác với tôi thế nào.

_ Có phim người thật nữa a. Vậy mai tớ hỏi mama đại nương.

_ Hai đứa trên kia, không tắt đèn ngủ đi, tốn điện.

Nhờ câu nói của mama đại nương mà căn phòng mới trở về trạng thái tối thui, yên tĩnh. Trong bóng đêm, có những việc mắt thường không thể nhìn thấy, để sáng ra hẵng rõ *khửa*.

-------------------------------------------------------------------------------------

Yuki’ s POV

Đáng sợ, thiệt đáng sợ quá mà. Lúc nãy có cảm giác như chạm phải ma vậy.

Đùa thôi, Yuki này đâu đến nỗi nhát cáy đến mức ấy, dù là ma hay quỷ thì cứ hiện ra trước mắt Yuki này là tôi xử đẹp hết. Nhưng làm vậy thì lấy đâu ra lý do quay lại chỗ Mayuu bà bà, lấy đâu ra cái cớ cho Mayu bà bà vỗ về an ủi.

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tại sao bản thân cứ phải quấn lấy bà bà ấy mãi, hay do tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mới sinh ra loại cảm giác này, cảm giác hân hỷ khi nói chuyện, cảm giác lo lắng khi rởi xa?

Nhưng do cái xe đã hư tanh banh rồi, tôi đành lết bộ đến nhà Mayu bà bà, lúc nãy trời tối quên mất đường nhà bà bà, làm tôi muốn quay lại mà lạc đường đến tận 12 giờ đêm rồi mới mò thấy.

Nhà Mayu bà bà đã tắt điện, về cũng không được, sao mà đi bộ về cho kham, đón taxi cũng ở xa tít ngoài lộ. Nhấn chuông thì phá giấc ngủ bà bà, tôi đành lẻn vào nhà bà bà ngủ nhờ.

Cổng không cao – trèo qua dễ dàng. Sân không có chó – hiên ngang ta bước. Cửa lớn đóng chặt – bó tay, sao vào?

Nhìn sang bên, chỗ cửa sổ có tấm kính bị một vật lạ ném bể toang khi nãy, không có trở ngại chỉ có một tờ giấy Mayu bà bà dán lên [ Nhà không có tài vật, gái đẹp cũng không, vui lòng viếng thăm nơi khác. ]

Ruột tôi quéo lại, co thắt liên hồi, không hổ danh là bà bà dễ thương nhất trần thế. Chưa gắn được kính cửa sổ thì dán giấy này cầu xin đạo tặc đừng ghé. Làm như ai cũng ngây thơ như bà bà vậy. Nhưng an tâm, đêm nay có Yuki này rồi thì ai dám vô nữa chứ.

Tôi bỏ đôi boot da lại dưới thảm cỏ, luồn người qua khung cửa sổ dễ dàng. Nhẹ nhàng bước từng bước vào phòng tìm chỗ để đặt lưng. Một phòng với ánh đèn ngủ lập lòe, chắc là chỗ ngủ của bà bà rồi. Tôi cũng nên qua viếng một chút chứ nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi bước nhẹ nhàng vào phòng, đến nhìn sát vào gương mặt bà bà đang nằm ngủ. Mà không, đây hình như không phải Mayu bà bà, người này…

Tôi lấy ngón trỏ quệt quệt lên da mặt cô ấy – láng mịn, phảng phất hương thơm. Rồi lại tiếp tục chao lướt qua chân mày – mịn màng, mềm mại. Chao lướt qua đôi môi – căng mộng như cánh hoa hồng, lạnh mát như sương buổi sớm. Bất giác, suýt chút là tôi đã đưa mặt lại gần cô ấy rồi.

Dưới ánh đèn mập mờ, dù không nhìn rõ nhưng khi có thêm ánh trăng phía cửa sổ rọi vào thì dung mạo cô ấy càng hiện rõ. Nhìn kĩ lại phải gọi là một cô nhóc ấy chứ, ước chừng chỉ mới 18, 19. Khá xinh đấy nhỉ!

Mayu bà bà neo đơn thì lấy đâu ra con cháu. Lòng tôi bất giác sinh ra khó chịu, bất an. Tim đập nhanh hơn, có thể gọi đây là ghen tị cũng được. Cô nhóc được bà bà cho ngủ trong nhà luôn.

Mà nhìn hai cánh tay cô nhóc ấy xem, ôm đầy một đống mấy bịch kẹo bốn mùa, thứ kẹo mà Mayu bà bà cuồng thích đây mà. Mayu bà bà thiên vị, trước tôi chỉ động vào có 7 viên thì bị chửi xối xả, giờ thì cho người ta cả mấy chục bịch. Tôi đưa tay lấy một bịch từ tay cô nhóc thì bị tay cô ấy nắm chặt giật lại bịch kẹo. Miệng lầm bầm “ Tên trộm chết tiệt. Lấy kẹo của ta đi, ta trù dập nhà người, trù dập nhà ngươi, trù, trù..phizzz.”

Còn có ý định trù dập tôi, dù hơn ghen tị thật, nhưng sợ tối kiến bò lên cắn cô nhóc thì sao? Lòng tốt còn bị chửi. Ghét!

Tôi tìm thấy lọ mực trên bàn, lấy tay chọt vào hũ, rồi quệt lên mặt cô nhóc. Vẽ bùa chú nhăng cuội lên đó. Mặc dù hơi ấm ức nhưng tôi vẫn buồn ngủ, tôi đi ra ghế sô pha ở phòng khách nằm dài người ra đấy. Sáng phải hỏi bà bà cô nhóc ấy là ai.



----------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét