hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 9]




Chap 9: Gối ôm và lọ mực





Yuu’ s POV

Họa thần từng chỉ giáo, đối với con gái thì phương châm “ đẹp chai không bằng chai mặt” áp dụng là luôn luôn hiệu quả. Ông bạn Họa thần đó tài năng có thừa mà nhan sắc tiêu biến thì dùng đến phương châm kia chẳng phải hiệu quả tức thì hay sao? Sướng kinh hồn, chẳng bù cho tôi.. Một Đại thiên thần nổi danh, tên Yuu, tự là Oshima Yuko, vừa “ đợp giai” vừa chai mặt, họ sợ rằng tôi sẽ lập nên hậu cung trên Thiên giới nên biến tôi thành con gái thế này cũng hiểu hiểu họ GATO đến mức nào.

Ngay cả Nyan cũng thế, ngày ngày bị vẻ “đợp giai” của tôi hấp diêm đôi mắt, còn chịu đựng sự đeo bám chai lì kiên cường bất khuất của tôi nên thành ra cô ấy cũng xa lánh tôi.

Rốt cuộc thì câu gì có thể dùng trong trường hợp éo le của tôi đây? “Hồng nhan bạc mệnh” có được không nhỉ? Tôi chỉ muốn có một thân hình hoàn hảo để tự ngắm thôi mà cũng lắm gian truân.

Tối qua cô ấy còn bị kích động quá mức khi nghe tôi nói đã đuổi hết gia nhân của cô ấy đi. Cô ấy không những có body chuẩn mà cả việc ăn bám gia nhân cũng thuộc hàng thượng thừa. Họ đi thì đã sao, có tôi đây lo cho cô ấy mà. Tận tay chăm sóc thì tôi có thể nắm rõ sinh hoạt biểu của cô ấy. Việc gì phải xoắn.

_ Chào Nyan, buổi sáng tốt lành.

_ …

Lại lơ tôi như thường ngày nữa rồi, đã thế sáng sớm hôm nay khi thức dậy trông cô ấy rất kinh khủng.. đầu tóc bù xù như tổ ấp trứng, hai mắt thâm quần như cú vọ, quần áo xộc xệch, cả người dính đầy mạng nhện. Cô ấy cứ nhìn tôi rồi lại thoáng đỏ mặt, tận 5 phút sau mới lết xác đi đánh răng rửa mặt.

Ánh mắt ấy hệt như ánh mắt mấy nữ thiên thần hay nhìn tôi lúc tôi ngắm trộm họ tắm. Chết rồi, chẳng nhẽ cô ấy đã biết tôi là nam thần rồi hay sao? Sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay sẽ mê tôi như điếu đổ?

Tôi lú đầu vào phòng vệ sinh hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì cổ la toán lên:

_ Á, quân biến thái! Nhìn cái gì đấy?

Sau đó thì đạp cửa đóng lại cái rầm, khiến tôi bị kẹp tay đau điếng.

_ Nè, mở cửa đi! Đang đánh răng thôi mà làm gì dữ vậy, cứ như là cậu đang khỏa thân không bằng.

Thế rồi Nyan mới từ từ mở cánh cửa ra với vẻ mặt vô cùng áy náy. Cứ hễ mà cuống quýt lên là cô ấy thường mất bình tĩnh như thế, theo sát Nyan miết nên tôi cũng khá hiểu điều này. Xoa xoa lấy mấy khớp tay đang sưng đỏ, tôi hỏi lại:

_ Này, bấy lâu nay cậu giả vờ đúng không? Thật ra là biết hết mà cứ im im ỉm.

_ Biết.. biết cái gì chứ? Tôi ngất xỉu thiệt mà. Ực!

Ẹc! Gúm quá đi, tự dưng nuốt nước bọt trong lúc đánh răng chi không biết. Mà ngất xỉu gì ở đây nhỉ? Cô ấy lại nói linh tinh rồi.

_ Nếu không biết thì tại sao hồi sáng lúc thức dậy lại dùng cái bộ mặt như mông khỉ đít đỏ nhìn người ta?

_ Cái.. cái đó thì tự đi hỏi bản thân xem tối qua đã làm chuyện thất đức gì.

_ Cậu thất đức thì có, lần đầu tiên tôi chịu thiệt vì một người con gái mà ngủ dưới sàn đó.

_ Hôm.. hôm qua rõ ràng..hôn.. ôm.. sáng nay..

Từ từ thôi, sao cứ phải vừa súc miệng vừa nói chuyện chứ? May là cô ấy đã không nuốt nó mà nhổ ra rồi. Mà khoan, tôi lấy tay gãi cằm, mắt nhìn lên góc 45 độ, nếu theo lời Nyan mà nhớ lại thì sáng nay:

_ Tôi cũng thắc mắc tại sao mình lại nằm trên giường của cậu, tò mò hơn nữa là cậu lại chui từ dưới gầm giường lên? Hay Nyan có sở thích biến thái là ngủ dưới gầm giường, nhưng vì tiếc tiền đã mua cái nệm nên kéo tôi lên đó nằm? Cũng phải, chắc thường ngày cậu vẫn hay làm vậy nhưng vì trong nhà giờ chỉ có 2 người nên tôi mới được ưu ái thế chăng?

Hùi, hết hồn, tự dưng mặt cô ấy quay ngoắt chuyền từ màu đỏ mông khỉ sang xanh sẫm rồi lại tím ngắt. Ô, chuyện lạ, gương mặt biết pha màu.

_ Tóm lại là không nhớ đã làm những gì tối hôm qua chứ gì, lại còn ngồi đó đoán mò. Hừ, không nhớ thì cho cậu chết. Chết đi này.

Bụp. Bụp.

Itai~ Trời ơi, không ngờ Nyan lại có thể bạo lực đến mức này, dùng khăn lau mặt quất tôi tơi tả. Kết án là treo cổ áo tôi lên cái móc áo trên tường. Vải gì mà xịn thấy sợ, treo người lên thế mà không rách. Tôi đung đưa người qua lại mà cũng không rách luôn, ghê thật.

_ Cho chừa cái tội ngủ mớ rồi làm bậy.

_ A! Biết rồi. Hễ mà chịu lạnh thì tôi hay mê sản lắm. Chắc tại đêm qua nằm sàn. Kì lạ là đến giữa đêm thì tự dưng có cái gối ôm ấm dễ sợ. Sau đó thì tôi leo lên giường ngủ, đạp văng cái gối vô gầm giường… A! Nyan làm gối ôm nên ấm ức chứ gì.

Bụp. Bụp.

Itai~ Cô ấy lại hành hạ người bị treo trên móc nữa kìa. Chuyện có tí tẹo thế mà cũng bạo hành. Đại trượng phu không nên chấp nhặt chuyện nhỏ này, tôi bỏ qua cho đó. Bị đánh dã man thế này không biết có chỗ nào lõm vô không nhỉ? Phải uống sữa đậu nành vào cho nó lồi ra. 4000 hộp sữa sắp được mang đến rồi.



------------------------------------------------------------------



Nhà Mayu đang rất là ấm áp, bởi tia nắng buổi sớm rọi vào từ chỗ cửa sổ bị vỡ tối qua lan tỏa cả một gian phòng. Mayu trở mình khỏi giường, một khởi đầu tràn trề sinh lực cho một ngày mới làm việc. Cô lửng thửng bước vào nhà vệ sinh.

.

.

5 giây sau.

.

.

_ Á á á á á!

_ Cái gì? Cái gì thế? Trộm vào nhà?

Yuki giật mình khỏi ghế sô pha, đứng láo liên nhìn ngó xung quanh. Nghe thấy tiếng người từ phòng khách vang lên, Mayu cũng xồng xộc chạy đến, dù hơi bất ngờ với việc tại sao Yuki lại ở trong nhà mình nhưng cô vẫn tạm gác chuyện đó sang bên, trỏ tay thẳng vào người Yuki.

_ Thủ phạm!

_ Thủ phạm? Tôi?

Yuki trề môi, chỉ tay vào mặt mình rồi khẽ nhún vai.

_ Đã làm gì đâu mà la người ta thủ phạm?

_ Cái mặt này đây này.

_ Phụt! Ha ha. Ôi đau bụng chết mất.

Yuki gần như là tưới mát sàn gỗ nhà Mayu. Cô chỉ không ngờ tối hôm qua nguệch ngoạc bậy bạ lên mặt cô nhóc này mà giờ nhìn nó rất ư là nghệ thuật. Phải điều khí dữ lắm thì cô mới nhịn được cười, mặt vênh lên:

_ Thì sao? Chứng cứ nào nói đây là thủ phạm?

_ Cái tay còn dính mực đen sì đó mà còn cãi chày cãi cối.

_ Ơ chết. Quên rửa.

_ Hay ha. Đợi đó, đứng yên đó đi.

Mayu chỉ nói ngắn gọn như thế rồi hậm hực chạy lên phòng mình. Lúc chạy trở xuống thì nhanh chóng phi người đến đè ngã Yuki trên sàn nhà. Chân kẹp chặt hai bên hông làm Yuki muốn xoay người cũng chẳng được, đành hòa giải:

_ Đừng vì chút xíu chuyện đó mà giết người đấy chứ?

_ Giết sao được, phải để nếm mùi sống không bằng chết mới vui. Khà~

Mayu giơ lọ mực lên, đưa qua đưa lại trên mặt Yuki. Sau đó thì chậm tay quệt lên mặt Yuki. Đương nhiên người bị hại nằm dưới chống cự rất quyết liệt, người ở trên lại hả hê kiếm cớ lỡ tay làm mực rơi vương vãi. Tay dúi xuống, tay chống đỡ, cứ thế mãi đến 15 phút sau khi cả hai sức cùng lực kiệt, lọ mực sạch bách thì cuộc chiến mới tạm lắng xuống.

Mayu nhìn lại người mình, cúc áo bị kéo bung. Yuki nhìn xuống dưới, dấu bàn tay đen sì in trên ngực.

_ Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng, chưa đủ tuổi thành niên mà đi ăn đậu phụ người ta.

_ Tôi mới là người bị ăn đây nè, cúc áo bung luôn thấy chưa?

_ Được rồi. Có qua phải có lại.

Yuki gập người đứng dậy, mắt hiện lên tia tối tăm nhìn Mayu làm Mayu hoàng hồn chạy lên lại phòng mình ở tầng trên, đóng cửa cứng ngắc.

Rầm!

_ Này nhóc trốn hả? Mở cửa!

Rầm! Cánh cửa bật tung, bung bảng lề. Yuki bước vào chỉ nhìn thấy Mayu bà bà đang cuối đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

_ Cô nhóc khi nãy chạy đâu rồi?

_ Nhảy xuống dưới, chạy mất rồi.

_ Lần sau bắt được thì phải tính nợ gấp đôi. Mà cô nhóc ấy là ai? Sao bà bà để cổ ngủ trong nhà?

_ À.. chỉ là một người họ hàng xa.

_ Họ hàng ư? Vậy khi nào cô nhóc ấy quay lại?

_ Hên xui à.

_ Gì mà hên xui.

Thì đúng là hên xui thật mà, hiện thân trở lại mà để Yuki biết được chẳng phải là rước quả xui vào người hay sao. Mayu giở nụ cười hiền từ của một bác gái ra thương thuyết.

_ Có số điện thoại, địa chỉ nhà, hay trường học không?

_ Không có, vì là họ hàng xa, lâu lâu gặp mặt thôi.

_ Ừm vậy tên cô nhóc ấy là gì?

_ Không..

_ Đừng bảo là không biết, nghi lắm, bao che đi rồi biết.

Yuki dùng cái mẹt đen thui đe dọa nụ cười sáng loáng của Mayu.

_ Ý là sao lại không biết chứ. Tên cô nhóc là..là CG, ừ là CG.

Nhìn Yuki có vẻ ấm ức nhưng chắc cũng tin lời mình nên Mayu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì chuyện này mà Mayu đã vi phạm điều luật của thiên sứ dưới trần. Dùng phép để hóa thân lại thành Mayu bà bà thì không nói, lại còn xóa đi mọi vết mực trên người, nếu đã dùng pháp thuật thì sao lại không dùng luôn một thể cho Yuki ấm ức thêm mấy ngày nữa nhỉ.

.

.


Nhà vệ sinh, 30 phút sau.


.

.

Yuki chạy ra với nước mắt nước mũi tèm lem.

_ Mayu bà bà ơi. Hức! Sao mực này kì mãi không ra.

_ Mực này xịn lắm, hàng nhập khẩu số lượng có hạn. Bị dính vào là phải 3 ngày nữa mới xóa được.

_ 3 ngày..Huhu.. Sao sống nỗi 3 ngày với cái mặt như Bao Chuẩn đây trời!

Mayu xoa xoa đầu Yuki an ủi, ruột gan thắt thành hình nơ bướm vì đang cố nhịn tránh bật cười thành tiếng. Ai bảo Yuki gây chuyện với cô trước làm gì. Đột nhiên Mayu nhớ ra điều gì đó, tay nắm chặt lấy tóc Yuki khiên cô ấy phải kêu đau đớn.

_ Cánh cửa bị hư, rớt cả bản lề. Còn cửa sồ nữa, tối qua bị ném vỡ. Sàn nhà vương vãi mực.

_ Để.. để sửa cửa, lau nhà, thay kính cho, bà bà bình tĩnh, hãy bình tĩnh.

Quên cả khóc, Yuki lủi thủi đi tìm com lê, óc vít sửa lại cánh cửa phòng. Nó vì cô bị hư nên phải sửa, còn vụ cửa sổ thì thật tình là không phải cô, chỉ tại cô nhóc kia mà bà bà lại giận cô nữa rồi, muốn giải thích cũng không có cơ hội. Đợi đó đi nhóc, gặp lại sẽ cho biết tay. Rõ ràng bà bà quá tốt bụng, để một cô nhóc quậy phá vào nhà, còn che chở giúp, bào rằng ít khi liên lạc nên không biết gì nhiều ngoài cái tên CG. Ừ thì CG, cô sẽ nhớ cái tên đó.

Ting ting ting ♪ ♪ *một bài hát lạ hoắc vang lên* ♪ ♪ 

Yuki bỏ dụng cụ xuống, lấy điện thoại ra nghe. Vừa đặt lên tai là sắc mặt lập tức biến đổi, u ám rợn người.

_ Ông đừng khóc nữa, chẳng phải tối qua cháu bảo là xe hư nên ngủ nhờ nhà bạn.

[ @##..$%& !!$@# ]

_ Vâng, thật mà, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.

[ %&#..$#$%..!!#^^ ]

_ Giờ thì bạn cháu trở bệnh nặng rồi nên cháu phải ở lại chăm sóc.

[ @#@ ]

_ Bệnh ho lao.

[ $%$^amp; lây chết @@##& ]

_ Nhầm, chỉ là mổ ruột thừa, phải là mổ ruột thừa.

[ ##%$ ]

_ Chỉ 3 ngày thôi.

[ #$#%#@#!..$%#*%^&&*(&*)*##$@#$#^%$%$%^..####%#^#^# ^#^@!!! ]

Vì sự quá khích của người cao tuổi mà Yuki phải để điện thoại ra xa mới có can đảm nghe lại.

_ Thôi nhé, cháu cúp máy đây.





----------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét