hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 7]


Chap 7: Đáng sợ hơn ma quỷ




Trên đời này có thần thì cũng có ma quỷ, chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Thế nên có làm gì thì cũng nên làm từ sớm bao gồm cả việc giải quyết nỗi buồn lớn, nỗi buồn nhỏ, có thấy vật thể gì kì lạ thì cũng đừng bám theo, tốt nhất dán chặt mông trên giường ngủ là an toàn nhất.

Những điều trên được thuyết giáo ra từ Haruna – cô tiểu thư nổi tiếng đào hoa, nhưng nhát cáy (cái này là bí mật). Yuki với Takahashi thì quá hiểu rõ lá gan dị dạng của Haruna nên nghe miết thành thuộc, thuộc rồi thì kệ, chứ ai đời lại đi tin.

Nhưng bây giờ thì Yuki cô cũng nên tin chút ít vào lời thuyết giáo kia, bởi cô gái mà cô phóng xe đuổi theo đã biến mất dạng vào một ngõ rẽ, khi cô đánh xe lách vào ngõ rẽ thì lốp trước nổ toang khiến thân xe đỗ xà ra đất. Thân người Yuki bắn ra khỏi xe, lăn vòng vèo chóng cả mặt.

Định thần lại, Yuki đứng thẳng người, phủi phủi bộ quần áo da đã tưa cả vải, nhờ nón bảo hiểm nên cô cũng không đến nỗi chấn thương đầu mà mất trí như trong mấy bộ phim tình cảm tréo ngoe. Đánh ánh nhìn về phía trước khiến cô không khỏi giật mình, đó là ngõ cụt.

Một ngõ cụt thì cô gái khi nãy đã biến đi đâu? Thế thì tiền đền cửa kính, phí sửa xe, phí tổn hao tinh thần, ai trả? Chẳng nhẽ cô gặp phải ma quỷ thật rồi nên mới xui xẻo thế này sao? Càng nghĩ cả người Yuki càng mất bình tĩnh, khó kiểm soát, thét lớn:

_ MA!!!

Nhanh như cắt, Yuki chạy biến mất dạng đi tìm bà bà để được vỗ về.

.

.

.

Nơi góc tường của con ngõ cụt, hai thiên thần gỡ bỏ kết giới, hiện thân.

_ Chiyuu, ngươi biết mình vừa phạm luật không?

_ Đại thiên thần Heceil! Sao ngài lại ở đây?

_ Đánh trống lãng cái gì, ngươi thừa biết nhiệm vụ của ta là giám sát những thiên thần trong thời gian lưu náu dưới trần mà còn hỏi.

_ Hì, chỉ là hỏi xã giao thôi mà. Lúc nãy con chỉ dùng có chút xíu pháp lực ngăn cản cô ấy thôi mà.

_ Nhưng ngươi đã quá lạm dụng nó khiến cô ấy suýt chút mất mạng. Ta sẽ tạm thời phong ấn lại hết sức mạnh của ngươi, xem như răn đe.

_ Chơi ác vừa thôi.

_ Ta thích thế.

_ Ngài!

_ Này, bỏ chiếc giày xuống, ngươi nên bỏ thói quen xấu cứ hễ tức giận là dùng giày ném tùm lum đi nga. Coi chừng phải đi chân đất.

Chiyuu ấm ức lườm Đại thiên thần Heceil, ông ta giường như không để ý, hỏi tiếp:

_ Tìm thấy thiên thần Chin đã bỏ trốn xuống trần gian này chưa?

_ Chưa.

_ Ta có gợi ý cho ngươi, thiên thần Chin hiện đang ẩn thân dưới hình dạng một cô gái phàm trần, lấy tên là Itano Tomomi.

_ Rồi, Itano Tomomi, còn gì nữa không?

_ Hết rồi.

_ Gì? Nhiều thông tin ghê a.

_ Rồi đó. Tự ngươi đi tìm đi, tìm ra sớm thì sớm được lấy lại pháp lực, sớm được trở về. Nhanh nhá. Ta đợi. He he.

Nói xong thì tên Đại thiên thần thích trêu ngươi đã sớm chuồn mất, để lại thiên thần mặc chiếc váy màu hồng phấn nổi bật giữa đêm, không có pháp lực, chân đi độc một chiếc giày cao gót. Bước thấp bước cao đi trên vỉa hè. Nước mắt nước mũi đầm đìa, bởi cô bị trật mắc cá chân do lúc nãy chiếc giày cao gót bị mất đế khiến cô suýt ngã, tức giận ném nó đi thì vô tình bể cửa kính nhà người ta. Còn bị rượt đuổi như điên, mồ hôi giờ vẫn còn tuôn như suối. Một cô gái mặc áo với họa tiết da báo vô tình va phải cô.

Cô ấy thấy Chiyuu ngã bật ra đất, nước mắt tèm lem, đầu tóc rũ rượi, xót lòng. Cổ cúi gập người ngồi chò hỏ cạnh Chiyuu.

_ Cô không sao chứ? Bị thương gì không?

_ Không. Tôi bị cướp mất tiền rồi. Má tôi ở dưới quê bệnh nặng sắp về thăm bố tôi ở suối vàng, mà e là tôi không về kịp gặp mặt lần cuối. hix hix.

_ Vậy cầm lấy số tiền này đi.

_ Cám ơn.

_ Không cần hỏi tên, giúp người là lẽ thường.

Chiyuu cười khổ : “Ai cần biết tên cô đâu. Lần sau lỡ gặp lại, cô quên mặt tôi đi thì tôi càng mừng nữa đó.”

Cô gái họa tiết da báo bỏ đi để lại Chiyuu tay siết lấy sấp tiền mừng vui khôn xiết.

_ Hì. Tưởng ta không có pháp lực thì không sống được chắc. Lăn lộn dưới trần mấy năm nay để làm gì cơ chứ. hì

.

.

.

_ Đại tỷ! Sao giờ người mới đến, anh em trong quán bar đợi người nãy giờ.

_ Đêm nay hủy party. Ta hết tiền rồi.

_ Sao lại vậy, chúng ta luôn ăn mừng mỗi khi mở rộng được địa bàn cơ mà. Huống hồ lần này bọn chó điên ở thành phố A đã bị ta quy phục. Là đứa nào cả gan lừa gạt tiền của tỷ?

_ Lừa gạt cái đầu ngươi, người ta rất đáng thương.

Mấy đứa đàn em nhiều chuyện nghe thấy liền xì xầm: _ Itano đại tỷ lại bị lừa nữa rồi, không biết 1 ngày tỷ ấy bị lừa đến mấy lần. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Haruna ‘s POV

Nghe tiếng ngáy ấy mà xem, cứ khè khè khừn khừn phizz phizz hoài làm sao tôi có thể ngủ được đây? Sáng mai tôi còn phải lên lớp nữa, một sinh viên mẫu mực có tiếng, đi học đều đặn, điểm thấp đều đều như tôi chẵng nhẽ lại vì một tiếng ngáy mà bỏ học 1 buổi? Không đởi nào có chuyện đó.

Tôi lấy hết dũng khí bước xuống giường, trên tay cầm thập tự giá, cổ quấn một dây toàn củ tỏi “ thơm lừng” đi đến chỗ ngủ của Yuko, chỗ “chăn êm nền ấm” trước cửa phòng tôi ấy.

Cạch! Cạch! Tôi đẩy cửa để bước ra mà sao cửa đẩy ra ngoài mãi không được. Hình như nó bị chắn bởi một vật thể nào đó. Tim nhói đau, gan teo tóp. Yuko chắn cánh cửa hay là ma đây trời? Hóa ra là muốn mở cửa phải kéo vào. Tôi quên.

Nhìn thấy Yuko đang nằm ngửa dưới đất, tướng ngủ rất phè phỡn, miệng há to phát ra âm thanh sấm rền, tôi vô cùng bực mình. Làm thế nào cho cô ấy hết ngáy đây?

Tôi lấy tay bóp mũi cô ấy, tiếng ngáy ngưng hẳn. Thở phào, tôi bỏ tay ra đi vào phòng. Tiếng ngáy lại vang. Nhưng không gì làm khó được Nyan thông minh này, đi tìm cái kẹp áo, kẹp mũi cô ấy là xong chứ gì. Ngặt nỗi phòng để đồ lại ở tầng trệt, từ đây đi xuống dưới, nói xa không xa mà gần không gần. Nhưng có khi xuống dưới tôi lại bị ma bắt mất thì nguy, nó cướp sắc thì may ra đến sáng tôi cũng còn chút ít chứ cướp cái khác thì tôi lấy đâu ra.

Cách chu toàn nhất mà tôi nghĩ ra là ngồi đây bóp mũi cô ấy. Hình như khi tiếng ngáy ấy ngưng bặt thì mắt tôi bắt đầu trĩu nặng, đầu óc tôi thăng hoa lúc nào không hay. Tôi không muốn làm khó cái thân thể vàng ngọc này của mình, nên khi nó bị lực hút trái đất kéo xuống dính chặt vào nền nhà thì tôi cũng chiều theo.

Hình như có một dòng khí ấm áp bao bọc lấy thân tôi, làn hơi lạnh như sương phà vào mặt khiến tâm tình thật dễ chịu. Đầu óc giãn ra thư thái, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ thì tôi thường hay mơ lắm, tôi mơ thấy nhiều nhưng nhớ không bao nhiêu. Đêm nay tôi mơ thấy mình đang chơi đùa với một em mèo nhỏ dễ thương lắm. Nhìn là muốn gây tội ác. Tôi lấy tay nựng nựng má em ấy, rồi chu mỏ ra hôn lên cái miệng nhỏ xíu của em ấy. Em ấy cũng thật dễ thương, còn liếm láp lại miệng tôi nữa chứ. Một mùi hương phả ra thật dễ chịu.

Mà khoan! Sao tôi có cảm giác cái miệng nhỏ xíu, bờ môi mòng tang của em ấy đột nhiên nóng ấm và căng mọng hơn thế nhỉ? Này khoan, cái đầu tròn tròn nhỏ nhắn của mèo con càng ngày càng to hơn là thế nào? Tôi cố đẩy em ấy ra, mở to mắt nhìn thật kĩ. OMG!

_ Hôn nhau mà cậu mở to mắt thế làm gì?

_ Yu..Yuko! Cậu..cậu vừa làm gì?

_ Tại cậu khiêu khích trước mà. Cái mặt cậu lúc ngủ rất hám tình đó, biết không?

_ Hám..hám tình? Rõ ràng tôi đang mơ về một em mèo, tôi hôn..HÔN? Cậu hôn tôi?

Yuko chỉ chớp mắt một cái nhẹ nhàng mà khiến tôi suýt tắt thở. Không ngờ cô ấy lợi dụng lúc tôi ngủ say mà chiếm đoạt nụ hôn thứ n của tôi.

Uất ức giữa đêm, tôi chống tay bật người ngồi dậy thì bất ngờ cô ấy vươn tay mình ra đè ngã tôi xuống. Ấn chặt hai cánh tay cô ấy lên đôi vai tôi, thân mình cô ấy ở trên cao tựa như bao trọn cả không gian trước mắt. Nhanh chóng đặt lên đôi môi tôi một cái hôn đầy mãnh liệt, gấp gáp như sắp tận thế đến nơi.

Tôi rất bàng hoàng, chửi rủa cô ấy “Buông tôi ra, tôi thoát được là cậu chết chắc.” Dù đe dọa hùng hồn như thế nhưng khoang miệng tôi đã sớm bị chiếc lưỡi nóng bỏng, lúc nhu mại nhẹ nhàng, lúc cương quyết mãnh liệt của cô ấy xâm chiếm.

Lúc này tôi không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ rồi kể lại một cách tận tình chi tiết tỉ mỉ đâu. Chỉ biết hơi thở tôi đã bị cô ấy rút cạn, nhịp thở dồn dập, hô hấp khó khăn. Tôi ngất.

Ừ đấy, tôi lần này đã quyết ngất xỉu rồi. Dù có ai lay động, có ai chửi bới bên tai tôi vẫn cứ vờ xỉu đấy. Chứ để Yuko mà biết được tôi cũng đã có chút xíu dục niệm trong lòng lúc này thì xấu hổ chết mất.

Thấy tôi đã xuộii lơ, không phản kháng thì Yuko cũng ngừng lại nụ hôn mãnh liệt ấy. Cô ấy vỗ vỗ vào má tôi. Không biết gương mặt tôi lúc ấy có ửng đỏ lên không nhỉ? Dù tim đang co thắt nhưng máu không chảy về tim mà dồn hết lên não, lên cơ mặt của tôi rồi.

Có cảm giác như tay cô ấy đang luồng dưới cổ tôi, dưới đùi tôi nữa. Chắc định ẵm tôi lên giường đây nè. Xem ra cô ấy cũng tốt chứ nhỉ, sợ tôi ngủ nền nhà sẽ cảm mạo.

_ Hự!..Hựm!

.

.

_ Nyan à! Sau này cậu nên giảm cân đi nha!

Gì chứ? Ý là chê tôi mập chứ gì, mình nhỏ con ẵm không nổi thì thôi, còn đổ thừa tôi mập. Tôi mà không vờ ngất thì cậu chết chắc rồi. Sau đó tôi có cảm giác như mình không khác gì một cái bao tải bị kéo lê đi, hình tượng tiểu thư của tôi nay còn đâu nữa.

Yuko kéo tôi đến chân giường, nhưng không ẵm nổi tôi lên đành phải ôm tôi ngủ dưới sàn luôn. Vòng tay cô ấy siết chặt lấy người tôi, cảm giác mặt áp mặt thật rất khó chịu, tim cứ đập liên hồi làm tôi sợ nó làm việc quá sức liệt luôn thì tôi ngủm củ tỏi. Cảm giác này còn run bắn, hồi hộp hơn sợ gặp ma nữa. Tạm biệt tất cả, mai tôi nghỉ học.


-------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Takahashi giờ nhìn như một ổ chứa ve chai đồng nát, không còn tệ hơn, nhìn như một bãi tha ma đầy rác, đồ đạc bừa bộn. 

.

.

.

----------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét