hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 13]



Chap 13: Nhớ nhà



Chiyuu ‘s POV

Tôi không nhớ mình đã làm Thiên sứ được bao lâu, tôi cũng không nhớ nỗi những ngày tháng vô vị chỉ lẩn quẫn trên những đám mây phía sau kết giới. Khoảng thời gian ấn tượng nhất với tôi có lẽ là lần đầu tiên được giữ chức vụ, theo cách gọi sang chảnh là Thiên sứ nằm vùng, còn thẳng thắn mà nói gọi nó là con ở của hai thế giới cũng chẳng sai biệt lắm.

Một mặt chuyên nhận lệnh từ phía các Đại thiên thần, mặt khác phải cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của người trần mắt thịt. Nói thật cái chức vụ này nó rãnh hết chỗ nói, nhiều lúc tôi nghi ngờ có phải mấy ông Đại thiên thần cũng cảm thấy Thiên giới nhàm chán mà kiếm việc làm hay không? Trước là xóa kí ức để các linh hồn nhận chức Thiên thần, sau lại bắt chúng tôi nhận cái chức danh “nằm vùng” này rồi xuống trần gian hòa nhập >.<!!! 

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn thích cái chức vụ con ở ấy lắm, có thể du ngoạn khắp nơi, có thể đi chơi khắp chốn, với điều kiện tiên quyết là không có nhiệm vụ, và quan trọng là có pháp lực hộ thân.

Còn giờ…

Sau một đêm toát mồ hôi hột, các bác sĩ cũng đã giúp cô gái mà ai cũng gọi là Đại tỷ đó băng bó xong vết thương. Hiển nhiên tôi cũng bị trói ở một bên ngồi đợi, trong lòng dù rất quẫn bách, rất bi ai nhưng vẫn phải cố nhịn. Ai bảo tôi giờ mất hết pháp lực chỉ là người bình thường, người bình thường hiển nhiên sẽ bị đầu gấu ức hiếp, dại cái là tôi lại đi vướng vào Đại tỷ của bọn gấu chó này. Cứ ngỡ cô ta tỉnh dậy sẽ giải thích rõ ràng, ai ngờ đâu tỉnh lại lại dùng đôi mắt ngu ngơ hỏi tôi:

_ Ai đây?

Còn có thể là ai, là cái người đã giúp cô chạy thoát bọn gấu chó khác chứ còn ai nữa.

Hiện giờ cả chân và tay tôi đều bị trói gô vào chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường, không thể làm động tác che miệng kinh hô đầy ai oán, chỉ có thể đưa gương mặt bánh bao với hai gò má phúng phính của mình lại gần cô ta, đầu óc xoay chuyển linh hoạt 180 độ, uốn lưỡi 7 lần chuẩn bị phun ra một tràng những lời lẽ hoa mĩ chửi cái kẻ mất nhân tính, qua cầu rút ván này.

_ Là tôi, tôi là…

_ Tôi là ai?

Đại tỷ gấu chó lúc này lại nhíu mày nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi đơ người, còn bọn gấu chó lại nhao nhao thác loạn, la hét ầm ỹ.

_ Đại tỷ!!!!!!!!!!!!!

_ Đại tỷ mất trí nhớ rồi!

_ Mất trí nhớ cái đầu mấy người. Bị đâm thủng bụng mà mất trí nhớ được hả?

Câu nói của tôi phút chốc đã bình định được cuộc nổi loạn. Thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ chốc lát sau, cả đám gấu chó lại lần nữa nhao nhao tranh nhau nói, tôi cũng không quên chen vào đáp lời.

_ Làm sao bây giờ?

_ Mau thả người chứ làm gì.



_ Trả thù chứ làm gì. Không thể để Đại tỷ chịu uất ức.

_ Trước đem thả người rồi hẵng đi trả thù có được không?



_ Đem bán cô ta cho khu đèn đỏ, thế nào?

_ Nhìn tôi làm gì? Định bán tôi? Mấy người đầu đất hả? Đã nói tôi vô tộiiii



_ Cũng được.

_ Được gì mà được!



_ Vậy ai đi? Tao còn phải trông nom Đại tỷ.

_ Nè, mấy người quá đáng vừa thôi. Tôi nói nãy giờ mà không ai nghe hết vậy!



_ Tao cũng không đi được, việc Đại tỷ giao còn chưa hoàn thành.

_ Hóa đơn tháng này còn chưa đóng.

_ Tiền bảo kê còn chưa kịp thu.

Tôi…

Bất lực im lặng. Đây là lần đầu tiên không giữ nỗi phẩm giá thiên thần, la hét năn nỉ nhiều như thế nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước bọn gấu chó này. Trần gian thật khủng khiếp, tôi muốn về nhà.

_ Số tiền tôi đưa vẫn không đủ để cô về thăm má trước khi bà mất sao?

_ A~ *Há mỏ*

Nãy giờ tôi gào thét nát cổ họng mà chẳng ai thèm nghe, câu nói tự thuật nhỏ xíu thế mà Đại tỷ gấu chó nằm trên giường lại chú ý. Theo như lời cô ấy hỏi thì rõ ràng là nhớ rõ tôi, nhớ cả lời nói dối của tôi lúc gạt tiền cô ấy.

Mừng suýt khóc.

Có lẽ vì vết thương vừa cắt chỉ chưa lâu nên cô ấy không thể cử động mạnh cũng như nói lớn, câu nào câu nấy đều thều thào như sắp chết. Vả lại xung quanh hiện đang bị tiếng ồn của gấu chó oanh tạc, làm tôi phải nhích đầu lại gần cô ấy hơn để có thể nói chuyện cùng.

_ Nhớ ra tôi rồi à?

_ Ừm. Là người hôm trước đã quỳ giữa đường xin tiền tôi về quê thăm mẹ bệnh nặng.

_ Là tôi bị cô đụng phải té bật ngữa ra đường, quỳ hồi nào, với lại không được dùng từ “xin tiền” - *Tốn 10 phút nước bọt bảo vệ hình tượng*

Sau đó, tôi lại hỏi:

_ Nhớ cả chuyện tại sao bị thương?

_ Ừm.

_ Vậy là tôi vô tội?

Giờ đây tôi cũng chỉ quan tâm mỗi vấn đề này thôi, chỉ cần được xác nhận, tôi sẽ lập tức được thả ra ngoài. Ra ngoài tôi sẽ lập tức rời khỏi Tokyo, không bao giờ can hệ đến bọn người này nữa.

Cô ấy chớp mắt xem như xác nhận. Tôi vội vàng nắm bắt thời cơ đưa ra yêu cầu:

_ Thế thì kêu đàn em cô thả tôi ra đi!

_ Mệt rồi, mai tính.

_ Nè~

Tôi im lặng không phải vì tức quá nghẹn họng mà do lúc này bọn gấu chó đã tìm ra đứa rãnh rỗi nhất đám đem bịt mồm tôi, lôi đến khu đèn đỏ. Còn Đại tỷ gấu chó lại lấy cớ vết thương trở chứng mà nhăn mặt, ôm bụng thiếp đi.

Tôi muốn chửi một câu: Đại thiên thần a~

Không sao, không sao, nghĩ lại thì chức danh “Thiên thần khu đèn đỏ” cũng không tệ.

Nghe ngầu nữa là đằng khác ^.^

------------------------------------

Đại thiên thần a~

Tôi muốn về nhà!

-----------------------------------------------------------

Buổi trưa tại nhà Mayu.

Yuki co ro rúc người trên chiếc sô pha duy nhất ngoài phòng khách. Bị bỏ đói từ sáng đến giờ khiến cơ thể cô uể oải, khó chịu vô cùng. Trước đến nay ở nhà mình, cứ đúng bữa thì cơm dâng tận miệng, ăn xong thì có người dọn đi, nào phải động tay chân nấu nướng, càng chưa từng gọi thức ăn nhanh hay đại loại như nấu mì gói. Trong lúc quẫn bách, đành phải gọi cầu cứu Mayuu bà bà.

Thế nhưng gọi cả buổi trời, gọi nhỡ, gọi không liên lạc được, cuộc gọi bị từ chối, quần qua quần lại đến khi Yuki nghi ngờ có phải mình bấm nút gọi đến ghiền luôn hay không thì Mayuu bà bà mới chịu bắt máy. Giọng nói dễ thương từ trong điện thoại vọng lại, dù hời hợt nhưng đủ khiến Yuki vui đến phát khóc.

_ Chuyện gì?

_ Mayuu bà bà…hix

_ Tắt máy.

_ Khoan!

Yuki nghe đến câu đe dọa vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói:

_ Đói rồi.

_ Chậc~ Đã nấu sẵn, sao không chịu ăn?

Bên kia điện thoại nhẹ tặc lưỡi, có vẻ vui sướng đáp lời. Yuki chuyển sang tông giọng đáng thương, trách móc nói:

_ Không ăn được.

_ Không biết tự nấu?

_ Không biết.

_ Chậc.

Bên kia điện thoại lại lần nữa tặc lưỡi, sau đó điện thoại chỉ còn vang lên tiếng tút tút.

Lần này không phải Mayu cố tình tắt máy, chỉ tại điện thoại mãi chơi game, thêm việc bị Yuki làm phiền khiến pin chỉ còn chút xíu, nói được vài câu thì tắt ngủm. Sáng đi làm vội nên quên đem theo đồ sạc lẫn pin dự phòng. Nhìn điện thoại chẳng khác cục sắt vụn trong tay, Mayu nhàm chán đem các lọ thuốc trong phòng y tế ra phân loại nhãn. Một chút ý thức lo cho Yuki cũng không có.

Acchan ngồi bên cạnh cũng hăng hái bắt chước đem các loại thuốc vốn đã phân loại ra vọc chơi lần nữa. Đang là giờ học giáo dục thể chất nên nàng lấy cớ say nắng chạy sang phòng y tế của Mayu nghỉ ngơi, thực chất là để báo cáo tình hình học việc ở nhà Takahashi mấy hôm nay.

Chuyện lặt vặt của Acchan kể cả buổi cũng chưa hết, nên khi nghe Mayu chỉ nắm bắt vài chi tiết quan trọng mà thôi. Không hổ thẹn là Thiên thần từng làm Thiên giới một phen chao đảo, trong một thời gian ngắn Acchan chưa học được thứ tình cảm tốt đẹp gì thì đã cướp mất nụ hôn đầu đời của con người ta. Tối ngày chỉ lo xem phim rồi thắc mắc những thứ ảo diệu trong anime và cartoon. Cứ thế này không biết đến bao giờ mới có thể phá vỡ phong ấn trở về thiên đàng đây?

May mà ban đầu nghe theo ý Acchan, để nàng đi theo cô gái tên Takahashi Minami ấy, nếu giữ nàng ta ở lại nhà có khi người chịu thiệt thòi là cô hay không. Mayu nghĩ vậy liền thở phào một hơi, dặn dò Acchan vài câu quen thuộc, nào là không được sử dụng pháp thuật bừa bãi, sau đó đuổi nàng về lớp học.

Yuki cầm điện thoại trong tay khóc không ra nước mắt. Lại là các số thuê bao ôm nhau không liên lạc được. Chẳng nhẽ sắp tới tuổi mừng thọ của Mayu bà bà hay sao, nếu không phải già thêm một tuổi thì sao lại lẩm cẩm bấm nhầm nút tắt nguồn điện thoại?!

Cơn đói lại kéo tới.

Chẳng còn cách nào khác đành gọi người giao thức ăn, nên ăn ở những chỗ quen biết sẽ an toàn hơn nên Yuki quyết định gọi cho nhà Takahashi.

À không, trước hết phải gọi tổng đài cái đã.

_ Chào mừng quý khách đến với tổng đài XXX, nơi giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

_ Tôi muốn hỏi số điện thoại của tiệm thức ăn nhà Minami.

_ Xin lỗi quý khách, “tiệm thức ăn nhà Minami” không được tìm thấy, quý khách có thể cung cấp thông tin chính xác hơn được không? Sẽ có 13 kết quả cho từ khóa là “tiệm thức ăn gia cầm nhà Minami”.

_ Tôi chỉ muốn hỏi tiệm thức ăn của nhà Minami, đó không phải là một từ khóa.

_ Cám ơn quý khách đã cung cấp thêm thông tin, quý khách có thể gọi trực tiếp cho Minami để hỏi.

Tút tút.

Nếu hỏi được thì người ta đã hỏi rồi, cần phải gọi cho cô sao? – Cô ở đây ý chỉ chị trực điện thoại.

Tắt điện thoại, Yuki chuyển sang gọi Nyan để hỏi, cô từng lưu số nhưng vì xóa nhầm nên đánh mất. Nếu gọi Takahashi thì chắc chắn sẽ có người hưng phấn đi giao hàng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đen thui và tình cảnh quẫn bách của cô lúc này, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Gọi đặt thức ăn xong, trong thời gian chờ đợi, Yuki hết nằm trên sô pha lại leo lên giường, thân người co ro, tay chân quắn quéo đan hết cả vào nhau. Tấm giấy note mà Mayu bà bà để lại đã bị bóp nát đến không ra hình dạng. “Đừng uống nước sẽ không cần đi vệ sinh đâu”, gạt người mà. Vì nghe theo câu này ngay cả sữa tươi trong tủ lạnh cô cũng không dám uống, để bụng đói meo râu thế nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này.

Ban đầu nghĩ đến việc phá cửa nhà vệ sinh, Mayu bà bà về thấy cửa bị hư sẽ giận nên Yuki mới không dám. Bây giờ lâm vào quẫn bách muốn tông cửa làm bừa nhưng cơ thể lại không cho phép động đậy mạnh.

Chờ đợi là đau khổ. Nỗi khổ này ai thấu hiểu.



--------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét