hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

[Fic] Thiên sứ rắc rối [Chap 14]


Chap 14: Giao thức ăn và sữa đậu nành



Dưới cơn mưa tầm tã, một bóng hình lẻ loi mặc áo mưa không ngừng nhấn chuông cửa đến điên cuồng. Người này chính là Takahashi đang trong thời gian đi giao thức ăn cho khách.

Càng nghĩ càng thấy giận, hôm nay lấy cớ chân đau mà cúp học, cứ tưởng Acchan sẽ bám dính lấy cô như thường lệ, ai biết được Acchan cũng là sinh viên gương mẫu - học hành đều đặn, thi rớt đều đều đây. Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì, không hiểu sao lại có nhiều người gọi đặt hàng như vậy, Acchan đi học nên hiển nhiên cô sẽ nằm trong danh sách được ma ma đại nương bóc lột sức lao động.

_ Atsuko sắp về rồi, mẹ bảo cậu ấy đi đi, chân con còn đau lắm.

_ Bánh bèo vừa thôi. Khách hàng đang đợi đó!

_ Con đi cũng đâu được tăng tiền tiêu vặt đâu.

_ Nhưng không đi chắc chắn bị cắt. Giờ có đi hay không?

_ Đi ngay đây! Không biết con có phải con ruột hay không nữa.

_ Không cần thắc mắc, đã xét nghiệm ADN rồi.

_ Mẹ! Tự dưng đi xét nghiệm chi vậy?!

_ Cho chắc chứ chi. Còn ngồi đó đánh trống lảng, đi ngay!

---------------------------------------

Tại nhà Mayu.

Nghe tiếng chuông cửa, Yuki chắc chắn là người ta đến giao thức ăn nhưng cô không dám cử động mạnh, nói thật là cô nhịn đến muốn tắt thở luôn rồi.

Trời mưa thế này, ắt hẳn Mayu bà bà sẽ ở lại trường đợi tạnh mưa mới về được, dù sao người ta cũng già cả rồi đâu thể tung tăng dầm mưa mà đi chứ, lỡ đường trơn té chết thì sao. Nếu nhịn không nổi, cùng lắm chạy ù ra ngoài sân tắm mưa thôi.

Thiết kế nhà Mayu bà bà khá đặc biệt, cổng chính ở tuốt đằng xa không gắn hệ thống điều khiển nên không thể mở khóa tự động ở trong nhà. Trời mưa tầm tã, nhân viên giao hàng muốn vào chỉ còn cách ngóc mỏ đợi Yuki ra mở cửa mà thôi.

---------------------------------------

Takahashi 's POV

Khi sự kiên nhẫn của tôi đã lên đến đỉnh điểm thì người trong nhà mới chịu ra mở cổng. Người bước ra là một cô gái toàn thân trên dưới mặc toàn là đồ da: nào là áo da, quần da, boot da... ngầu thì có ngầu nhưng phối với cái mũ len trùm kín đầu, thêm cái khẩu trang to che hết nửa khuông mặt kết hợp cái mắt kính đen thùi lùi... chạy ào từ trong nhà ra không thèm che dù tránh ướt thì đúng là... có hơi biến thái.

Cô chủ nhà biến thái đứng giữa khoảng sân rộng lớn nhìn thấy tôi thì thoáng rùng mình, ngửa mặt lên trời không biết để làm cái gì, khoảng vài phút sau mới tiếp tục bước đến chỗ tôi.

_ Để đồ ở đó.

Nói xong một câu cộc lốc, cô ấy liền cho tay vào túi áo lục lọi thứ gì ấy. Có khi nào là lấy dao ra đe dọa bắt tôi coi màn múa thoát y hay không, chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng với mấy kẻ biến thái thì ai biết được họ sẽ làm gì.

_ Nè, chỉ có tờ...

_ Cha mẹ ơi, thần linh ơi.

Tôi quăng thùng đồ ăn chạy bắn khói, giữa cơn mưa tầm tã, bóng hình tôi hẳn là rất thê lương đi. Tôi còn chưa kịp hại đời ai, tiền để dành ở quỹ tiết kiệm cũng chưa tới tháng lấy lãi, điều ước được Atsuko ban tặng cũng chưa nhận được, không thể hủy hết trên tay kẻ biến thái này được.

Chạy được nửa đoạn đường mới nhớ ra là để quên chiếc xe đạp, nghĩ xem, mới có chiếc xe honda bị hư thôi mà tôi đã bị ép làm việc chẳng khác gì con mọi, bị ép lấy chồng để nhận của hồi môn. Giờ mà để mất chiếc xe đạp thì kết quả sẽ khủng khiếp thế nào?

Nhưng... tôi không dám quay lại.

Tiếng mưa rơi bộp bộp trên đầu bỗng chốc ngưng hẳn, những hạt mưa hệt như có phép màu không rơi xuống người tôi lấy một giọt, cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu mình, tôi ngước mắt lên nhìn, hóa ra là cậu.

_ Atsuko...hix.

Cậu ấy nhìn tôi cười một cách ngây thơ, phát huy tối đa hình tượng của một thiên sứ thuần khiết, nói:

_ Chảy nước mũi này.

_ Là nước mưa .

Tôi vội quệt quệt mũi. Sau đó lại hỏi:

_ Sao không đợi tạnh mưa hẳn về?

Cậu ấy lắc lắc cây dù đang cầm trên tay, đáp lại bằng giọng mũi đặc trưng của mình.

_ Tớ có dù.

_ Dù này từ đâu mà có?

_ Được người ta cho.

_ Nam hay nữ? – Tôi có chút không kiềm chế được mà lớn giọng, vô tình phá vỡ hết hình tượng thục nữ của mình. Mà cũng đâu thể trách tôi, ai bảo Atsuko có nhiều người để ý như vậy, tôi là gia sư của cậu ấy thì phải có trách nhiệm dạy dỗ cậu ấy tránh xa mấy kẻ lòng lang dạ sói, mặt hoa da phấn, nhầm, mặt quỷ da trâu này.

_ Nhiều lắm, nhưng không cầm hết nên bỏ lại bớt rồi.

_ Lần sau đi học đem theo dù của mình, đừng dùng của người khác.

_ Tại sao?

_ Sao trăng gì, tôi là thầy hay cậu là thầy?

_ Nhưng tớ không có dù của mình.

_ Để mai mua cho một cái.

_ Takamina...

_ Không cần cảm ơn.

Tôi vốn dĩ là người tốt mà.

_ Takamina ngu quá. Đem tiền nuôi gái không đòi được đâu.

Atsuko baka, cậu học câu đó từ đây dậy hả? Sau này không thể để cậu thoát khỏi tầm tay được mà, cứ đi một mình thì y như rằng học toàn những thứ bậy bạ. Mà nói nãy giờ hình như tôi quên mất điều gì thì phải.

Đúng rồi! Tên biến thái quỵt tiền ăn, giựt mất cái xe đạp còn đòi múa thoát y bắt tôi xem. Nghĩ tới hậu quả khi về gặp ma ma là tôi lại không cầm được nước mắt. Atsuko nghe tôi kể lể đến nhập tâm. Sau đó nhân danh mặt trăng, kéo tôi đi tìm tên biến thái đó. Tôi luôn miệng nói "không cần", bởi không muốn Atsuko vì mấy ngàn yên bạc lẻ và chiếc xe đạp còn quý hơn tính mạng của tôi mà xông pha vào nơi nguy hiểm.

Nhưng Atsuko không thèm nghe, một tay cầm dù, một tay kéo tôi đòi đi cho bằng được.

_ Tớ muốn xem thoát y.



---------------------------------------------------

Một buổi chiều đẹp trời, nắng không rọi tới, gió không ngừng thổi và mưa như trút nước. Rõ ràng hôm kia nghe lén phòng Nyan, nghe thấy tin tức dự báo thời tiết nói "hôm nay trời xanh nắng đẹp" kia mà, sáng ngày ra vẫn tốt, đến chiều thì thế này đây. Chỉ hy vọng 4000 hộp sữa đậu nành được giao đúng hẹn.

_ Sữa đậu nành ơi, ơi hỡi sữa đậu nành ơi! Có biết không, ta đợi mi đến teo bụp luôn rồi.

Ca khúc ai oán theo bước chân của Yuko đi muôn nơi, vang vọng từ phòng bếp ra tới phòng khách, chạy tới toilet lại vào phòng ngủ...

_ Đi ra ngoài!

Hậu quả khi vào phòng ngủ của Nyan quấy rối nàng ta lúc đang ngủ là thế này đây... một cái gối bay vào mặt. Nhưng Yuko là ai, là Đại thiên thần cao cao tại thượng, chỉ một cái gối bé con mà né không được sao? Chỉ cần lắc mình nhẹ nhàng đã dễ dàng tránh thoát.

Tối hôm qua làm gì ngủ được miếng nào, hôm nay đã cúp học thì nhất định phải ngủ cho thẳng cẳng. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì cảm giác đêm qua lại ào ào ùa về. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong lòng Nyan thầm mắng chính mình không biết bao nhiêu cho kể, hôn, nàng không phải chưa từng hôn, nhiều là đằng khác.

Trong lúc hôn nảy sinh cảm giác ham muốn là lần đầu tiên, đối phương hôn xong thì phủi đít nói mình mơ sảng làm bậy lại càng là điều nàng chưa từng gặp. Tại sao mình lại cho cái người này vào nhà? Gọi bảo vệ, gọi cảnh sát, gọi cho ba mẹ, nói chung chỉ cần một cú gọi thôi thì cái người tự xưng là Oshima Yuko ấy làm gì có cơ hội tiếp cận nàng. Tại sao? Đang lúc sắp nghĩ ra thì bị tiếng hát của Yuko bẻ gãy. Hỏi sao nàng không tức giận.

Yuko nhặt chiếc gối dưới sàn lên, thảy trả lại giường Nyan.

_ Itai~ Dám chọi lại tôi, giỏi lắm, cậu chết chắc rồi! – Nyan ôm lấy gối đầu, bật dậy hướng Yuko vọt tới, thầm nghĩ đem hết mọi phiền não tìm kẻ đầu sỏ phát tiết hết ra.

Một màn đại chiến gối và lông vũ xảy ra vô cùng tàn bạo.

Kết quả, Nyan bị đè dưới sàn nhà đến không nhúc nhích được, bĩu môi trách móc:

_ Xuống mau, con gái con nứa ăn gì mà khỏe như trâu vậy?

Một câu nói như ngàn tiễn xuyên tim, trúng ngay nỗi sầu của Yuko suốt ngày hôm nay. Không uống sữa đậu nành cảm giác ngực càng ngày càng teo đi thì phải, nét nữ tính cũng dần mất đi, cho đến khi teo sạch sành sanh thì cô lại trở thành nam thần như trước rồi, càng nghĩ càng thấy đau lòng, nước mắt theo tuyến lệ tràn ra như lũ.

_ Hu hu hu, người ta cũng đâu muốn mình khỏe như trâu chứ, tại thiếu sữa đậu nành thôi. Hu hu hu.

_ Liên quan gì sữa đậu nành chứ. Thôi khóc đi, nước mũi nhiễu xuống mặt tôi rồi này, con gái con nứa gì mà khóc lóc mất vệ sinh.

_ Hu hu hu. Nyan quá đáng lắm.

Mỗi lần nghe câu "con gái con nứa gì mà..." là y như rằng cảm giác bị Nyan trù ẻo, lòng đau như cắt.

"Người ta vẫn là con gái mà, người ta không muốn trở lại làm nam thần, làm nam thần thì làm rứa gì có có bụp đẹp"

Buổi chiều trời mưa tầm tã đó, Yuko vừa chờ đợi đợt giao hàng 4000 hộp sữa đậu nành vừa được sử dụng laptop của Nyan. Nếu không phải người nào đó nằm trên người nàng khóc lóc như điên không có dấu hiệu dừng lại thì Nyan nàng đã chẳng phải tìm cách dỗ ngọt làm gì.

Yuko không biết dùng máy tính, đến cả việc khởi động còn không biết, Nyan mặt đầy hắc tuyến đi lục lọi cuốn sách hướng dẫn phổ cập cho người mới dùng quăng cho Yuko để nàng ta tự mày mò còn nàng thì tranh thủ ngủ thêm giấc nữa.

Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của Đại thiên thần và skill nhất dương chỉ, Yuko dùng laptop có thể miễn cưỡng gọi thành thạo.

Yuko phấn khởi vì ra ra được mấy trang web quảng cáo sữa đậu nành và còn đăng ký tham gia fanclub "Hội những người bụp bự", đáng tiếc yêu cầu của fanclub là phải để avatar bụp bự, nhìn lại trong ổ đĩa máy tính không có lưu trữ tấm hình nào phù hợp, Yuko phát sầu đến thúi gan thúi ruột.

Tạm buồn 1 phút 30 giây.

_ Bọn phàm trần xuẩn ngốc mà cũng dám đánh đố ta sao, hừ.

Yuko hừ một tiếng, len lén lấy điện thoại Nyan để ở góc giường ra, mở chức năng camera 360, chuẩn bị tác chiến.

Người nào đó vẫn ngủ say như chết.

---------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét