hiệu ứng tuyết rơi

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã [Phiên ngoại 1 - Tiểu kịch tràng]


Phiên ngoại

1. Tiểu kịch tràng
2. Mù mịt suy nghĩ
3. Truy sát uyên ương
4. Nỗi oan của Yuki
5. Mỹ cảnh như mộng (H)
6. Trò chơi kết thúc









-----------------------------------【 tiểu kịch tràng】 


Những tình tiết không được nói đến trong chính văn.


-------- AtsuHaru ----------

Thong thả đi bộ một hồi thì phát hiện Acchan đã khuất bóng. Đi mà cũng nhanh như vậy. Nyan nàng mới lười vận sức mà đuổi theo.

Nhàn nhã rồi ở quán rượu, uống chén trà.

Quả nhiên một lúc sau Acchan đã quay lại.

Nữ nhân này, nàng đã hầu hạ như thánh nhân suốt từ bên kinh thành đến tận Kinh Đô Tề quốc đây, chỉ bắt nàng ta xuống xe ngựa vận động xíu mà cũng không thành công. Đúng là bó tay, vô phương cải cách.

Không biết nên dùng lời gì trách móc, chỉ đành nói: “Đi thôi”.

“Đi không nổi” – Nyan đáng thương xoa xoa hai bắp chân.

Acchan dùng thần lực chạm nhẹ chân Nyan một cái, hỏi: “Đi được chưa?”

Cảm thấy chân đã hết tê cứng, Nyan chậm rãi ngước đầu nhìn Acchan, bình thản nói: “Dùng phương pháp gì a? Sờ rất thoải mái, hay ở đây sờ ta một lát nữa đi”.

Acchan: “…”

Cứng ngắc xoay đầu nhìn quanh xem có ai phản ứng gì không. Việc Nyan đến chỗ quán rượu gọi bình trà ngồi uống đã khiến người khác chú ý, lại thêm cả hai đều là mỹ nữ, không khỏi khiến người ta càng thêm tò mò.

Lời Nyan vừa nói, mấy bàn gần bên đều nghe thấy hết. Acchan gấp gáp kéo cánh tay Nyan: “Đừng mè nheo nữa, nhanh đi thôi”.

“Nếu là Yuuchan thì đã ngoan ngoãn sờ giúp ta rồi, Acchan không ngoan!”

“Bị lợi dụng còn không biết!” - Bĩu môi khinh thường. Công chúa đại nhân có phải bị ăn đậu hủ riết ghiền không. Acchan thầm nghĩ.

Nyan cũng bắt chước bĩu môi khinh thường. Ai đó đang bị nàng lợi dụng cũng đâu có biết.

-------- Kojiyuu ----------

Theo chân Yuki đến đầm lầy cứu người, đập vào mắt là hình ảnh Nyan đang đứng chôn thây một chỗ với nữ nhân áo đỏ, người vốn vẫn luôn bám theo Yuki hăm hở đốt bùa trừ tà.

Yuko đến sát mép đầm lầy, nửa ngồi nửa quỳ, tò mò hỏi: “Nyan nghĩ đến ai lại rớt xuống đây?”

Nyan: “…”

Lười nhác thở dài.

Yuko nâng giọng: “Chẳng lẽ là hai người.. hai người..”

Nyan bất đắc dĩ phải mở miệng: “Làm sao?”

Yuko gào thét: “Ngươi quá đáng” – chỉ vào Rena gào thét: “Chết một mình đi sao lại câu dẫn người khác theo cùng”.

Rena: “Nói bậy, là nàng tự nhảy”.

Nyan là tự nguyện, là tự nguyện.

Đau khổ chọc chọc ngón tay xuống bùn.

Yuki đứng cạnh gãi gãi cằm: “Thế có muốn cứu người không?”

-------- RenaYuki ----------

Trong đầm lầy, bùn đã ngập đến vai nữ nhân áo đỏ, nàng chỉ còn cách kéo dài sự sống bằng việc đưa hai tay lên cao, hy vọng bắt được thứ gì đó.

Cứu được người cần cứu rồi thì lạnh lùng quăng Rena cho Yuki lo liệu. Yuko dìu Nyan bỏ đi một mạch.

Theo thời gian trôi mà người kia vẫn chưa chìm hẳn, Yuki không khỏi tò mò: “Ngươi bình thường nhìn ốm tong teo, không ngờ thân thể cũng nhẹ như vậy”.

Rena: “Cứu người thì cứu nhanh nhanh lên a!”

Người ta sắp chết queo rồi nè.

Vốn đã đuối sức nên những nhánh cây Yuki đưa đến nàng không cách nào giữ chặt được. Khao khát sự sống ngày càng mãnh liệt.

Yuki đổi sang tìm đám dây leo, một đầu thắt lại thành cái thòng lọng. Sáng kiến này liền nhận được ánh mắt ngầm tán thưởng từ Rena, xem ra mọt sách đồng thời là kẻ bị ma ám này cũng có chút nếp nhăn dùng được.

Lấy thòng lọng tròng vào tay, chỉ cần người trên bờ gắng sức kéo là xong.

Nhưng thực tế thì Yuki lại chuẩn xác ném dây tròng vào cổ, xem Rena hệt như củ cà rốt mà nhổ lên.

Rena: “Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh a~”

Này là sự trả thù!

Rena: “Khực…khực…”

Ma quỷ, kia rõ ràng là ma quỷ.

Theo lý thuyết hẳn là xảy ra án mạng đi, nhưng thực tế thì hiện giờ Rena vẫn sống nhăn răng ra đó, chỉ là lâu lâu sờ lên vết hằn nơi cổ lại thoáng rùng mình, cánh tay nổi đầy da gà.


--------------------------------

1 nhận xét:

  1. =)))))) k lỗi nào hết :3 chương này ok :3 tội Rena =)))) chưa chết là may lắm r =)))

    Trả lờiXóa